Mèo Bum cùng đàn con là một trong số các bé mèo được chị Vi Thảo Nguyên, một trong ba người sáng lập Yêu Động Vật (YDV) cứu và cưu mang. Từ một cô mèo bầu lang thang bị người ta vứt ra đường đến khi thành một bà mẹ của một đàn con, cho đến hôm nay đàn con đã trưởng thành được chị Vi Thảo Nguyên ghi nhận hết trong một album ảnh đặc biệt.
“Cách đây một thời gian có một em mèo bầu bị vứt bỏ được mình mang về nhà được một thời gian và đặt tên là Bum. Ba giờ khuya hôm đó Bum hạ sinh ba nhóc mèo con. Bum sinh khó. Và quá trình sinh ở khó khăn của Bum diễn ra trong hoàn cảnh như sau:
Ba giờ khuya đang ngủ nghe tiếng mèo con khóc dưới chung cư (nghe tiếng khóc thì đoán luôn là mèo chừng một đến hai ngày tuổi). Đắp cái mền mà còn chịu không nổi, huống gì con mèo con. Lồm cồm bò dậy chuẩn bị tinh thần là sẽ xuống dưới chung cư vớt nó lên.
Mở cửa bước ra phòng thì thấy người nhà của mình cũng đã dậy. Thấy nhà có vẻ nhốn nháo. Nhìn ra ngoài hành lang phía trước, mười con chó và khoảng ba mươi con mèo đang túm tụm bu tròn xung quanh, tất cả đều chụm đầu vô nhìn cái gì ở giữa.
Cái vật di động ở giữa đó chính là một sinh linh còn đỏ hỏn, nhầy nhụa và lóp ngóp mới ra đời. Tụi nó đứng, nhìn mèo con như sinh vật lạ. Mèo bò tới đâu, tụi nó dạt ra tới đó. Chó lớn chó bé, mèo lớn mèo bé đều vẫy đuôi, ngao ngao, ẳng ẳng, dạt ra hết. Tuyệt đối không có đứa nào có ý đồ thò tay đập đầu hay tát em. Nhìn mặt tụi nó rất hào hứng, và trông chừng như tụi nó biết đó là em bé, cần phải đối xử nhẹ nhàng.
Bum sau khi sinh xong một đứa thì thấy giang hồ bu đông quá, Bum hoảng, bỏ chạy trốn mất tiêu, để lại đứa con bơ vơ trước mấy chục cặp mắt tò mò.
Mèo con lập tức được lau sạch và ủ vào vải, cho vào cái thau to. Sau đó là đợt truy tìm bầu Bum. Chật vật lắm mới lôi được mèo Bum vô phòng mình rồi đóng kín cửa lại, tách biệt với giang hồ để yên tâm đẻ tiếp. Bum kêu la cả đêm vì không đẻ được. Cứi lủi vô góc để tìm chỗ đẻ, mà cũng không được. Sau hơn một tiếng thì lòi ra thêm hai nhóc nữa, nhưng đồng thời nhóc đầu tiên cũng trút hơi thở cuối cùng, có lẽ vì không được mẹ ủ ấm ngay.
Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh một con mèo sinh con. Cả đêm không ngủ được, trằn trọc cho đến sáng. Tự hỏi. Con mèo sinh cũng khó cũng đau như con người. Đó là nó có một ngôi nhà đàng hoàng để sinh con, mà còn thấy khốn khó đến vậy, thì những con mèo hoang ở ngoài trời lạnh, không một chốn nương thân, thường xuyên bị xua đuổi, thì khi bụng mang dạ chửa, cho đến lúc sinh con, chúng nó còn khổ sở và cay đắng đến mức nào. Đẻ con ra có khi phải bỏ con đó mà chạy trốn con người. Đau đớn lắm thay.”
—————-
Dưới đây là album ảnh ghi lại quá trình lớn lên từng ngay của gia đình mèo Bum kể từ cái đêm bận rộn đó:
Ngày 1: Chỉ còn vài tiếng nữa là Bùm và Chéo tròn một ngày tuổi. Hai đứa bé bằng trái chuối và bú tí suốt ngày. Chẳng biết những đứa bạn của Bùm và Chéo, những đứa bị thẳng tay vứt ra đường khi còn đỏ hỏn, dây rốn chưa cắt, ngọ ngoạy và dáo dác đi tìm vú mẹ, sẽ sống thế nào và chúng thật sự cảm thấy thế nào.
Ngày 2: Bùm & Chéo sắp hai ngày tuổi. Hôm nay Bùm & Chéo vẫn cứ nhắm tít mắt và bú mẹ từ sáng đến tối. Lúc chị Vi đi làm về thì thấy Bùm đang nấc cục, Chéo thì vẫn ễnh bụng ngủ lăn quay. Hình như hôm nay hai đứa nó lớn hơn hôm qua một tẹo thì phải.
Mẹ Bum thương con lắm. Mở cửa cho ra ngoài đi vệ sinh xong là chạy ào ào vào cào cửa đòi vô với con liền, không có ham chơi như trước.
Sợi dây mẫu tử đã bắt đầu thắt chặt. Và chắc chắn Bum cũng giống như bao bà mẹ khác, hẳn là nó không muốn xa con mình.
Thế mà hằng ngày người ta vẫn nghiễm nhiên làm cái việc là tách con khỏi mẹ rồi thẳng tay vứt đi.
Ngày 3: Bùm và Chéo bú khỏe, bụng căng tròn, mơn mởn. Chéo có vẻ hiền lành trầm tĩnh hơn, còn Bùm có vẻ bị mắc chứng tăng động, không lúc nào thấy nó nằm yên. Bú cũng đạp chân đạp tay loạn xạ, vừa bú vừa la làng.
Trong thời buổi loạn lạc, mỗi con mèo con và chó con đều không nên có mặt thêm trên cuộc đời này; nhưng nếu đã tượng hình thì chúng xứng đáng có được cuộc sống an toàn và được yêu thương.
Ngày 4: Xin giới thiệu đây là khuôn mặt của Chéo (vẫn chưa thấy được mặt Bùm). Thật không khác gì con khỉ. Công việc chính của Bùm và Chéo đến nay vẫn là bú mẹ và lăn kềnh ra ngủ.
Bắt đầu vào ngày thứ tư, lông của các bé đã tơi và xù ra chứ không còn bẹp lép như ba ngày đầu. Ngoài ra thì chưa thấy có sự khác biệt nào nữa. Có vẻ như một vài hôm nữa con mắt đang nhắm tít kia đã có thể ti hí được rồi.
Ngày 5: Nhìn thì không thấy gì, nhưng mà nếu so với ảnh chụp của bốn ngày trước thì đúng là hai nhóc đang lớn nhanh như thổi. Từ trái chuối hôm nào giờ đã là trái mướp rồi.
Vẫn thích nhất là cảnh hai nhóc đang ngủ li bì mà hễ mẹ Bum nhảy vô là y như rằng hai nhóc bò bật dậy rồi loạng choạng bò bò lủi lủi đi tìm vú.
Hôm nay Bùm có tướng ngủ mới, Chéo thì vẫn e ấp như ngày mới ra đời.
Ngày 6: Thật ra là mới năm ngày rưỡi thôi. Có anh chị nào nhận ra Bùm và Chéo hôm nay có thêm anh trai đen thùi lùi ko?
Mẹ Bum hôm nay đã nhận một con nuôi, là một bé đen thùi lùi, chắc lớn hơn Bùm và Chéo vài ngày. Bé bị vứt bỏ và đang bò loáp ngoáp ngoài đường bên Q8 thì được một bạn nam cứu vào. Chị Vi hỏi Bum Bum ơi Bum nhận em về cho em bú với nhé, Bum “ngáoooo”, nghĩa là “dạ”, nên chị Vi vừa đón em xong.
Chị Vi đặt cho em tên là Bún nhé.
Ngày 7: Hôm nay Bùm chính thức mở cả 2 mắt rồi nhé. Một đôi mắt trong veo và luôn trong trạng thái buồn ngủ. Chéo thì vẫn còn ti hí.
Còi (là bé mèo được cứu từ một canteen, là mèo đực nhưng luôn thích làm thiên chức của một bà mẹ là ủ ấm, chăm sóc và cho các bé mèo con bú, mặc dù Coi không có sữa) - không quen không biết mà cứ thích chui vào ổ nằm chung cho ấm. Ba anh em hôm nay bú mạnh bạo lắm, dùng tay quạt quạt đạp đầu nhau mà giành vú Bum. Bún lớn hơn Bùm và Chéo khoảng hai ngày nên lúc nào cũng đại thắng.
Còi luôn luôn yêu và thích em bé.
Ngày 8: Hôm nay cũng như hôm qua, không có gì khác biệt rõ ràng. Cả ba đứa Bún Bùm Chéo để mở to mắt hết rồi. Còi vẫn quyết tâm xâm chiếm đất đai. Bùm tướng ngủ vẫn chổng vó lên trời, có thể kết luận đây là tư thế ngủ yêu thích của ku cậu. Chéo vẫn điềm đạm và khép nép. Bún đã bị lây tướng của Bùm.
Một vài hôm nữa có lẽ mang cả ổ ra ngoài phơi nắng sớm.
Hôm qua Còi mụp quá nằm đè em, làm em la oai oái. Hôm nay cho Còi vào nhưng phải có sự giám sát cho an toàn.
Ngày 9: 6h30 sáng nay Bum lại nhận thêm hai con nuôi. Chị Vi đặt tên cho hai bé là Riêu và Cua. Riêu và Cua chỉ mới vừa lọt lòng, dây rốn còn lòng thòng. Hai con bị bỏ từ chiều ngày hôm qua, nhưng mãi đến 12h khuya qua chị Vi mới biết tin. Sáng 6h30 hai đứa đến nơi, mò ngay vào lòng Bum bú lấy bú để vì quá đói, nhưng thật ra chỉ có Cua bú được thôi, còn Riêu thì có lẽ vì bị đói quá lâu nên mệt lả, không bú được, và đến buổi trưa thì em qua đời.
Khó khăn bây giờ là phải có người thường xuyên túc trực để canh cho Bùm Chéo Bún Cua bú đều, vì Cua quá nhỏ không thể tranh được với các anh chị, mà các anh chị thì cũng còn quá nhỏ nên cũng không biết nhường em, chỉ nhắm đầu em mà đạp.
Ngày 10: Hôm nay không có gì mới để cập nhật ngoài việc nguyên cái ổ của Bum bị Còi chiếm trọn. Ngoài ra còn có một việc khó hiểu là mình không muốn Còi vào nằm chung sợ đè bẹp mấy bé nhỏ, nên có mang một cái thùng vào để cạnh cho Còi nằm, và Còi cứ canh cắn trộm bé Cua mang vô thùng làm của riêng làm nó la oai oái, làm mình cứ phải nghe tiếng la là chạy ra bắt Cua vô ổ lại. Đang điều tra, chưa hiểu tại sao.
Ngày 11: Không có gì cập nhật ngoài những bức ảnh tố cáo bộ mặt đểu giả của Còi.
Ngày 21: Đã lâu không cập nhật tình hình mẹ con Bum Bùm Chéo Bún Cua và kẻ hay đi chiếm ổ nhà người ta mang tên Còi.
Bé Cua đã mở mắt, mắt hí ơi là hí luôn.
Các bé Bùm Chéo Bún Cua bắt đầu không chịu nằm yên trong ổ nữa mà muốn tẩu thoát ra ngoài đi chơi. Tội nhất là Bún, vừa đổ mồ hôi leo ra ngoài, rớt cái bịch xuống đất thì mẹ Bum nhảy vô ổ cho con bú, thế là Bún ta lại lọ mọ trèo vô ổ lại rất là khổ sở.
Ngày 22: Đây là cảnh tượng khi vừa đi làm về mở cửa ra thấy. Cái thùng, để thêm cái nôi kế bên để nếu bò ra thì rớt vô cái nôi, nhưng cả đám đều bò ra ngoài và nằm như thể rất sung sướng mãn nguyện.
Bún chính thức biết đi, và thỉnh thoảng còn biết nhảy chân sáo nữa. Bún đã mon men đến dĩa cơm của mẹ Bum lũi lũi cái miệng be bé vào nhai nhai, nhưng không biết là Bún đã ăn được chưa.
Bùm bị đau cả hai mắt. Lau cả ngày nhưng mắt vẫn ra nước và đóng kín mí lại, trông Bùm đau lắm.
Chéo mặt mũi nhởn nhơ, khỏe mạnh và là mèo không thích ở trong không gian chật hẹp nhất.
Cua chỉ ăn theo các anh chị thôi, và Cua không thể tự đào tẩu vì Cua còn bé lắm, là do mẹ Bum cắn cổ lôi ra luôn thể để không bị bú sót đó.
Ngày 23: Bún đã biết chạy và nhảy. Vì lớn nhất nên giành giỏi nhất nên bụng lúc nào cũng tròn và căng như trái quýt.
Bùm bớt đau mắt, tuy cũng còn hơi lờ đờ.
Chéo tạm thời đến giờ phút này vẫn ăn ngon ngủ khỏe.
Cua ngủ suốt ngày như vầy, cục cựa là chui vô bú, nên hiếm khi nào chụp hình cái mặt có mắt hí của nó được. Hôm nay Cua mụp tròn vo àh, ko còn thấy xương sườn như ngày mới về đâu.
Ngày 24: Nhu cầu lớn nhất của Bùm Chéo Bún bây giờ là đi tới đi lui, nhảy qua nhảy lại, dứt khoát không chịu ngồi yên.
Bùm đã có tư thế vồ mồi. Mắt Bùm tuy đang đau nhưng Bùm có thể phát hiện 1 hạt cơm thật nhỏ từ xa và đứng lấy đà vồ tới.
Chéo có vẻ vẫn luôn giữ được nét điềm đạm bẩm sinh, làm gì cũng từ từ, đủng đa đủng đỉnh, bú cũng vậy luôn, ko tranh giành.
Bún vẫn lấy thịt đè người, nhất là khi bú. Mỗi lần giành cứ lấy tay quạt quạt như chèo thuyền, thường là giành với Bùm, có lẽ vì vậy mà mắt Bùm bị đau chăng?
Cua lơ ngơ, chưa đi được, chỉ mới bò bò thôi, bò được vài cái là ngã lăn quay, lồm cồm bò tiếp. Đang bò bị ba anh chị giỡn chạy ngang qua, lại ngã, mặt ngu trông thương lắm.
Ngày 25: Cua chúc các anh chị chuẩn bị bước sang một năm mới yên bình, ăn được ngủ được như Cua nhen.
Ngày 26: Đây là tướng ngủ mới của Cua. Cua hôm nay cũng bị lây đau mắt của Bùm, mặc dù chị Vi lau liên tục mà vẫn cứ ướt nhẹp kín mít.
Bún đã phi ra ngoài ăn ké cơm của mẹ Bum.
Ngày 27: Mỗi đứa bắt đầu bò ra ngoài và nằm tứ tung, không chịu nằm trong nôi nữa. Bùm đang bệnh, có vẻ mệt lắm, hai mắt cứ chảy nước mắt hoài và còn tiêu chảy nữa, không hiểu bú sữa mẹ không thôi mà sao lại như vậy. Cua thì một bên mắt cũng bị gần giống Bùm.
Có Bún và Chéo là khỏe. Hôm nay vừa mở cửa cho Bum ra ngoài thì Chéo nhảy chân sáo đòi chạy theo, vừa ra khỏi cửa thì rúm người lại vì thấy sao mà nhiều quá, lủi vô lại đi núp luôn.
Sau năm tháng thì đây là hình ảnh mới nhất của bé Cua – con nuôi do một tay mẹ Bùm nuôi lớn.
Yêu Động Vật không khuyến khích cho bất kỳ bé mèo nào sinh đẻ nhiều mà khuyến khích triệt sản cho chúng. Nhưng nếu bạn đã trót bắt gặp bất cứ bé mèo bầu nào như trong hoàn cảnh của mèo Bùm thì nên cho chúng tối thiểu một nơi nương tựa trong giờ phút vượt cạn khó khăn. Bất kỳ bà mẹ nào cũng thương con của mình và bất cứ đứa trẻ nào cũng cần mẹ.