Bí ẩn ít biết về loài chim đẹp như trong huyền thoại

 Chim hồng hoàng, còn gọi là phượng hoàng đất có tên khoa học Buceros bicornis, là một trong những loài chim mỏ sừng lớn. Chúng có trọng lượng từ 2,5 - 4kg, chiều dài toàn cơ thể từ 95 - 122cm, sải cánh rộng tới 1,6m.

Hồng hoàng có tuổi thọ đáng nể. Trong môi trường nuôi nhốt chúng sống 60 năm, thậm chí đến 90 năm. Người ta có thể dễ dàng nhận ra chúng bởi kích thước, trọng lượng cơ thể to lớn, chiếc mỏ to, dài cùng với chiếc sừng rỗng cong bắt mắt.
 
 
Giống như hầu hết chim mỏ sừng khác, con đực có tròng mắt màu cam hoặc màu đỏ, con cái có đồng tử màu trắng và tròng mắt xanh lam. Khi còn nhỏ lông chúng có màu xám và dần chuyển sang đen tuyền khi trưởng thành. Nửa thân sau và phần đuôi có màu trắng muốt, điểm thêm là một vành đen óng. Mỗi khi sải cánh tung bay, đuôi của chúng xòe rộng tựa như chiếc váy của người thiếu nữ.
 
Hồng hoàng được tìm thấy ở vùng đồng bằng, núi khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới ở một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam cũng có mặt loài hồng hoàng, tuy nhiên rất hiếm gặp chúng. Hiện tại, ở Tràng An (Ninh Bình), thi thoảng vẫn bắt gặp hồng hoàng bay lượn trên núi.
 
 
Hồng hoàng có bộ sừng vô cùng đặc biệt. Thoạt nhìn, người ta có thể lầm tưởng ai đó đã tinh nghịch buộc trên đầu chúng một chiếc hoa chuối rừng với màu vàng phối đỏ vô cùng bắt mắt. Các nhà khoa học đã không tìm ra công dụng của chiếc sừng này. Có thể, chúng chỉ là công cụ để hấp dẫn bạn tình.
 
Món ăn sở trường của hồng hoàng là hoa quả, sâu bọ, côn trùng, loài ngặm nhấm nhỏ và cả loài chim nhỏ khác. Nhiều bộ lạc trong rừng sâu cho rằng chúng là loài chim có thế lực tối cao. Vì vậy, hồng hoàng được chọn làm linh vật.
 
 
Hồng hoàng được dùng làm lễ vật cúng tiến và đón chào các vị thần trong các lễ hội. Họ cho rằng máu chim non là thứ có thể dùng để an ủi những linh hồn oan khuất. Nhiều bộ tộc đã dùng lông của loài chim này làm đồ trang trí trong gia đình, sừng chúng làm đồ trang sức để lấy thêm sức mạnh. Nhiều bộ lạc còn coi chúng là đại diện cho thần chiến tranh.
 
Hồng hoàng tê thường sống cặp đôi, nhưng cũng có khi hợp đàn đến 40 cá thể. Đến tuổi trưởng thành, sau khi giao phối chim cái thường tìm đến một hố cây to nào đó để đẻ trứng. Mỗi lứa chim cái thường đẻ từ 1 - 2 trứng. Các bà mẹ chim nằm lại trong ổ ấp trứng như gà. Thời gian để chim non ra đời thường từ 38 - 40 ngày.
 
 
Chim bố tha bùn, đất, phân để lấp gần như kín cửa ổ trong suốt quá trình ấp. Lúc này các ông bố hồng hoàng sẽ lo thực phẩm cho suốt quá trình ấp ủ đó. Khi chim non cứng cáp, chim bố sẽ dùng mỏ của mình mở "cửa" để chim non ra ngoài. Hiện đã có nhiều quốc gia, tổ chức nuôi và thuần hóa loài chim này trong môi trường nuôi nhốt thành công.
 
 
Với tốc độ săn bắn khủng khiếp của con người để lấy thịt và làm đồ trang sức, loài chim này đã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất lớn trong tự nhiên.

(Theo VTC)

Bài cùng chuyên mục

  • Chim có thể tuyệt chủng vì hiệu ứng nhà kính

    Tình trạng nóng lên của khí hậu Trái Đất, nếu không được kiểm soát, có thể đẩy 72% số loài chim trên hành tinh tới bờ vực của sự tuyệt chủng, Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF) cảnh báo.

  • Bí ẩn 'thế giới màu tím' của các loài chim

    Trong khi con người chỉ nhìn được 3 loại ánh sáng là đỏ, xanh lục và xanh dương, thì chim có thêm khả năng nhạy cảm với tia cực tím. Nói cách khác, đối với chim muông, chúng ta là những kẻ mù màu.

  • Khả năng sửa chữa gen có thể đền bù cho sex

    Chim và ong đều có hoạt động giao phối giữa con đực và con cái, nhưng những sinh vật bé nhỏ thuộc lớp bdelloid rotifer dường như lại hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống không sex của mình. Thậm chí chúng còn trải qua hàng triệu năm tiến hóa để hình thành nên 370 loài khác nhau.

  • Phát hiện loài chim mới ở Brazil

    Một nhóm các nhà điểu cầm học do tiến sĩ Marcos Bornschein dẫn đầu đã phát hiện một loài chim mới ở miền nam Bahia, Brazil. Loài chim này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

  • Dơi bay khác loài chim như thế nào?

    Trong khi loài chim có kỹ thuật bay phổ biến nhất ở loài động vật có xương sống, loài dơi vẫn có thể bay dễ dàng mà không cần lông vũ. Nhà nghiên cứu Thụy Điển Anders Hedenstrom và các cộng sự thuộc Trường Đại học Lund đã quyết định thử nghiệm cách bay của loài dơi nhờ một lớp màng đàn hồi trên đôi cánh.

  • Phát hiện loài chim mới ở Nepal

    Thế giới loài chim vừa có thêm thành viên mới sau khi một nhóm các nhà điểu cầm học Nepal ghi nhận một loài chim mới ở khu bảo tồn động vật hoang dã Koshi Tappu, miền đông Nepal.

 
 

  • Thiết kế web

    www.webdesign.vn

    Giải pháp công nghệ phát triển web trực tuyến chuẩn SEO mạnh nhất thế giới hiện nay...

  • Tin kinh tế

    www.tinkinhte.com

    Tin kinh tế, tài chính, chứng khoán, nhà đất, công nghiệp, doanh nghiệp, giao thương,...

  • Tin sức khỏe

    www.tinsuckhoe.com

    Chăm sóc sức khỏe, sức khỏe gia đình, thông tin thuốc, phòng khám, nhà thuốc,...

  • Tin khoa học

    www.tinkhoahoc.com

    Tin khoa học, công nghệ, Hi-Tech, khoa học hình sự, huyền bí, thế giới động vật,...

  • Tin pháp luật

    www.tinphapluat.com

    tin pháp luật, Hình sự, kinh tế, văn bản luật, mẫu văn bản, luật sư, tư vấn luật,...

Khám phá thế giới động vật, động vật hoang dã: Khủng long, Rắn chuông, Sư tử châu phi, Chó ngao, Đại bàng, Cá mập,...

Trang chủ   |   Liên hệ   |   Tài trợ - Quảng cáo    |   RSS

Copyright 2014 -   thegioidongvat.net

Hotline: 0983 006 168   |   Email: thegioidongvat.net@gmail.com

Đề nghị đặt liên kết và ghi rõ nguồn "Thế giới động vật .net " khi bạn trích dẫn, đăng lại thông tin từ thegioidongvat.net.